XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mị hậu hí lãnh hoàng


Phan_91

“A? Thật vậy à? Ha ha, vậy các ngươi nói sớm đi, thật là, hại ta trong sợ run!” Trong một giây đó, lúm đồng tiền của Lăng Tuyết Mạn tươi như hoa, đứng lên, híp mắt cười tủm tỉm nói: “Các vị đại ca tên là gì? Khi ta thắp nhang cho phu quân sẽ khen các ngươi a!”

“Cái này không cần!” Vài tên thủ vệ gian nan nuốt nước miếng, đầu lại thấp đi một phần, “Vương phi, mời!”

“A, đúng rồi, ta phải đi nhanh lên, miễn cho đêm dài lắm mộng các ngươi đổi ý!”

Lăng Tuyết Mạn vội chạy ra phía ngoài, chui vào đường hầm, vỗ vỗ ngực, theo đường cũ trở lại thư phòng, lại âu sầu, nàng không biết nên đóng cửa lại thế nào a!

Vì thế, hô to một tiếng, “Quản gia -”

Chương 346

Hô lên xong, óc trì độn của Lăng Tuyết Mạn mới bừng tỉnh, cuống quít che miệng, âm thầm kêu rên, má ơi, quản gia tới, nhất định phải chết! Sao nàng ngốc như vậy chứ, làm trộm còn muốn kêu to sao?

Kệ nó, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!

Cái ý nghĩ này ào ào ra, Lăng Tuyết Mạn hoảng hốt chạy bừa ra ngoài, bởi vì khẩn trương, chân trái vướng vào giá sách, “Ôi” một tiếng, nhịn đau chạy một hơi đến cửa, kéo cửa ra, xông ra ngoài giống như gió lốc, tốc độ nhanh giống như thi chạy năm trăm mét, nhóm thủ vệ chỉ cảm thấy nhoáng lên một cái, xem bóng dáng là vương phi của bọn họ, liền ngây ngốc ra một lúcm không có đuổi theo.

Nhưng, đột nhiên lại nhớ lại một tiếng kêu to ‘quản gia’ vừa rồi, vài thủ vệ nghi hoặc vào thư phòng, vừa thấy cửa đá mở rộng ra, đều kinh hãi hồn phách, vội phi nước đại đi tìm quản gia!

Lăng Tuyết Mạn muốn chạy ra khỏi Tứ Vương phủ lại nghĩ biện pháp, tuy thủ vệ Hương Đàn Cư buông tha nàng, nhưng quản gia mặt lạnh là lớn nhất a, ngộ nhỡ… Ách, vẫn là chạy trối chết quan trọng hơn! Nàng muốn chạy đi trước khi quản gia tóm nàng!

Khi Lăng Tuyết Mạn thở hổn hển tới cổng lớn của Tứ Vương phủ , lại trợn tròn mắt! Chỉ thấy cổng lớn khép chặt, tình huống bên ngoài như thế nào nàng không biết, nhưng trong cửa có chừng trên trăm thủ vệ danh đồng phục đại nội thị vệ, người người vẻ mặt lạnh lùng, đứng chật cổng!

“Cái gì, có ý gì đây? Hoàng thượng nói ta đừng xuất phủ, sao nhìn cảnh này giống như đang nhốt ta vậy?” Lăng Tuyết Mạn lầm bầm lầu bầu, không dám tin cảnh tượng trước mắt, mấy ngày nay nàng luôn ở Cúc Thủy Viên, cũng không hiểu được đã xảy ra chuyện gì?

“Vương phi kim an!”

Toàn thể nhóm thủ vệ quỳ xuống, tiếng thỉnh an vang vọng xuyên thấu màng tai Lăng Tuyết Mạn!

“Sao… sao lời thỉnh an cũng thay đổi? Kim an không phải dùng cho Hoàng thượng cùng Hoàng Hậu nương nương sao?” Lăng Tuyết Mạn lại sợ hãi nhảy dựng lên, khóe miệng co rúm nói:“Tất cả đứng lên đi!”

“Tạ Vương phi!” Nhóm thủ vệ lại chắp tay, mới cung kính đứng lên.

“Ta muốn đi ra ngoài, xin mở cửa!” Lăng Tuyết Mạn chỉa chỉa cổng lớn, cười khách sáo.

Thủ vệ hàng đầu tiên mang sắc mặt căng thẳng, chắp tay nói: “Thực xin lỗi Vương phi, thứ cho nô tài bất kính, bề trên có lệnh, Vương phi không được bước ra cửa phủ một bước, bằng không chúng nô tài khó giữ được đầu!”

“Ủa? Tại sao vậy? Ta phạm sai lầm gì rồi? Sao Hoàng thượng muốn nhốt ta? Ta muốn vào cung tìm Hoàng thượng!” Lăng Tuyết Mạn vừa sợ vừa tức, vừa nói vừa đi tới gần cổng, một loạt thủ vệ không dám sử dụng kiếm ngắn cản, liền mở cánh tay ra ngăn lại, “Nô tài khẩn cầu Vương phi trở về đi!”

“Tránh ra! Cho dù phán ta tội chết cũng phải có một tội danh chứ! Dựa vào cái gì nhốt ta ở trong phủ?” Lăng Tuyết Mạn tức giận vô cùng, dùng sức đẩy mấy cánh tay để ngang trước mặt nàng, thấy bọn họ thờ ơ, dứt khoát cắn một ngụm trên mu bàn tay không biết là của ai, chủ nhân bàn tay kia đột nhiên trợn mắt to, thét lớn một tiếng lại vẫn không tránh, những người khác càng không động!

“Vương phi!”

“Mẫu thân!”

Vài tiếng la vội vàng truyền đến, Lăng Tuyết Mạn bị dọa, không dám quay đầu, liền xoay người chui qua phía dưới mấy cánh tay thủ vệ!

Mà cùng lúc đó, trùng hợp có một giọng nói khác vang lên ngoài cổng!

“Tứ Vương phi, nàng có trong phủ không?”

Chương 347

Thanh âm kia không rất lớn, nhưng cũng truyền vào lỗ tai mọi người đứng phía trong cổng!

Lăng Tuyết Mạn ngẩn ra, nhìn cổng, lông mi không ngừng chớp, “Là ai vậy? Ai tìm ta a?”

“Vương phi!”

“Mẫu thân!”

Lúc này, quản gia cùng Mạc Ly Hiên, Xuân Đường Thu Nguyệt đã chạy vội tới trước mặt.

“Mẫu thân, sao ngài tới nơi này?” Mạc Ly Hiên hỏi.

“Hiên nhi, ta…” Lăng Tuyết Mạn mới há miệng thở dốc, tính nói chuyện, giọng nói ngoài cửa lại vang lên lần nữa, “Tứ Vương phi, ta có việc cầu kiến nàng, xin nàng gặp ta!”

Nghe vậy, quản gia căng thẳng, Mạc Ly Hiên càng nhíu mày.

“Là Nhị Vương phi!” Lăng Tuyết Mạn gọi to, “Nhị…”

“Nhị Vương phi, Hoàng thượng có chỉ, bất luận kẻ nào không có khẩu dụ của Hoàng thượng, không được tiến vào Tứ Vương phủ một bước, xin Nhị Vương phi tuân chỉ lập tức lui về!”

Thanh âm thủ vệ ngoài cửa vang lên lạnh như băng, Lăng Tuyết Mạn lại ngẩn ra, “Hiên nhi, đây là có chuyện gì? Phụ hoàng sao lại nhốt ta? Nhị Vương phi tới tìm ta làm chi?”

“Mẫu thân, ngài không cần lo mấy thứ này, dù sao Hoàng gia gia chắc chắn không có ác ý, chỉ là thánh tâm khó dò, vẫn là Hiên nhi cùng mẫu thân về Cúc Thủy Viên đi!” Mạc Ly Hiên xem cổng lớn một cái, vội vàng nói.

“Hiên nhi, ta…”

Lăng Tuyết Mạn lại há miệng, ngoài cửa lớn tựa hồ lại xôn xao!

“Tứ Vương phi, ta van cầu nàng, cầu nàng gặp ta một mặt, ta thật sự có việc cầu nàng mà!”

Nhị Vương phi ra sức chen về phía trước, nhóm thủ vệ lộ kiếm ra, chặn nàng ở trên bậc thang, lạnh lùng nói: “Nhị Vương phi, nếu như ngài cố ý xông tới, chính là tội kháng chỉ, đừng trách chúng nô tài không khách sáo!”

“Tứ Vương phi! Ta van cầu nàng, cầu nàng buông tha phu quân ta, chàng không thể bởi nàng mà bỏ mạng a! Tứ Vương phi, cầu nàng gặp Hoàng thượng và thái tử điện hạ làm sáng tỏ sự thật được không? Ta biết giữa các người cũng không có quá phận, bởi vì phu quân ta là chính nhân quân tử! Chàng chỉ là… chính là đối đãi với nàng ra sao, nàng cũng rõ ràng, xin nàng đừng để cho chàng ấy chịu tiếng xấu! Tứ Vương phi, ta quỳ xuống van nàng!”

Ngoài cửa, Nhị Vương phi khóc hô khàn cả giọng, thủ vệ đẩy nàng đi xuống, nàng không đứng vững ngã xuống đất, lại đứng lên tiếp tục chạy đến gần cửa, nhóm thủ vệ chỉ có thể ngăn, cuối cùng nàng giãy giụa, ‘bốp’ một tiếng quỳ ở trên mặt đất, chúng thủ vệ đều kinh hãi ngây ra tại chỗ!

Mà trong cổng, mọi người đều khiếp sợ!

Quản gia cùng Xuân Đường, Thu Nguyệt, Mạc Ly Hiên, sắc mặt bốn người gần như trắng bệch, kinh hãi nhìn Lăng Tuyết Mạn, đã quên nên làm gì!

Lăng Tuyết Mạn như đá hóa, hơi giật mình nhìn cổng lớn, trong mắt có kinh ngạc, có ngơ ngác, có rất nhiều cảm xúc biến hóa.

Quản gia ngốc ra vài giây, liền phản ứng đầu tiên, lập tức nói: “Vương phi, xin trở về Cúc Thủy Viên!”

Xuân Đường Thu đi hoàn hồn theo, vội một trái một phải đỡ lấy Lăng Tuyết Mạn, vội vàng nói: “Vương phi, không cần để ý Nhị Vương phi, nô tì đỡ ngài trở về nghỉ ngơi!”

Hai nha hoàn nói xong, liền đỡ Lăng Tuyết Mạn xoay người đi, Lăng Tuyết Mạn tức giận giằng co, vừa ra giãy khỏi Xuân Đường Thu Nguyệt, vừa trách mắng: “Không được kéo ta! Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cho Nhị Vương phi vào, hoặc là thả ta đi ra ngoài!”

“Mẫu thân, không thể phản kháng thánh chỉ của Hoàng gia gia a! Hiên nhi trước đưa ngài về Cúc Thủy Viên, có lẽ… có lẽ mấy ngày nữa Hoàng gia gia sẽ thả mẫu thân ra phủ!” Mạc Ly Hiên vội giữ Tay Lăng Tuyết Mạn, vội vàng khuyên nhủ.

“Ly Hiên, con không có việc gạt ta chứ? Bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhị Vương phi mới vừa nói thái tử điện hạ cái gì? Ai là thái tử? Hoàng thượng lập ai làm thái tử? Còn nữa, Nhị Vương phi bảo ta làm sáng tỏ chuyện gì? Nhị Vương gia xảy ra chuyện gì?” Lăng Tuyết Mạn liên tục hỏi Mạc Ly Hiên, giọng điệu gấp gắp, ánh mắt khó coi dọa người.

Quản gia toát mồ hôi lạnh trên trán, Xuân Đường Thu Nguyệt sợ đến tay đều run lên, đều khẩn trương nhìn Mạc Ly Hiên chờ mong, Mạc Ly Hiên thông minh đến cực điểm, giờ phút này tuy hoảng loạn nhưng cũng trấn định, nói: “Mẫu thân, chúng ta về Cúc Thủy Viên trước, trở về rồi hãy nói, ở đây nhiều người, ngộ nhỡ truyền đến trong tai Hoàng gia gia, mẫu thân lại phải chịu tội!”

Lăng Tuyết Mạn mặc dù vừa nóng vừa giận, nhưng tình huống trước mắt này, nàng thật sự không thể ra Tứ Vương phủ, không cam lòng quay đầu nhìn cổng lớn, thanh âm Nhị Vương phi đã càng lúc càng nhỏ, nàng không biết tình huống bên ngoài là như thế nào, mà Xuân Đường Thu Nguyệt lại kéo mạnh cánh tay của nàng, kéo nàng đi Cúc Thủy Viên, tất cả những điều này, kết quả là thế nào?

Nếu là nhốt nàng, hạ nhân trong phủ lại đối đãi nàng trước sau như một, quản gia cùng Ly Hiên càng là khoan dung, vô luận nàng muốn chơi cái gì, ép buộc như thế nào, đều cười tủm tỉm đáp ứng nàng, có vẻ như Ly Hiên mỗi ngày đều ở bên cạnh nàng, nó không phải vào cung thỉnh an mỗi ngày sao?

Lòng tràn đầy nghi vấn, thẳng đến lúc trở về phòng ngủ ở Cúc Thủy Viên, Lăng Tuyết Mạn vẫn ở tinh thần trong hoảng hốt, nghĩ mãi không xong.

Xuân Đường rót trà, hai tay dâng, dè dặt cẩn trọng nói: “Vương phi, ngài không cần suy nghĩ nhiều quá, Nhị Vương phi đều là nói bừa, ở đâu ra thái tử điện hạ a, ngài không cần để ý nàng ta.”

“Không đúng, Hiên nhi, con chính miệng nói cho mẫu thân biết, phụ Vương con có phải đã xảy ra chuyện không?” Lăng Tuyết Mạn rùng mình, nhìn về phía Mạc Ly Hiên.

Mạc Ly Hiên cười, lắc đầu, “Mẫu thân, Hoàng gia gia lệnh cho Hiên nhi ở trong phủ cùng mẫu thân, mẫu thân không ra phủ, Hiên nhi cũng ra không được, toàn bộ mọi người trong Tứ Vương phủ không ai có thể đi ra ngoài, bên ngoài xảy ra chuyện gì, Hiên nhi cũng không rõ ràng! Nhưng Hiên nhi biết, Hoàng gia gia giam lỏng mẫu thân, chắc là có an bài, có lẽ rất nhanh sẽ phái người tới, mẫu thân an tâm chờ một chút đi!”

“Không phải đâu Hiên nhi, Nhị Vương phi nói rất kỳ quái, thật giống như ta với phụ Vương con có chuyện gì ấy, nàng nói ta hại phụ Vương con, ta nghĩ không rõ được, trong lòng khó an!” Lăng Tuyết Mạn vô cùng lo lắng nói.

“Mẫu thân, ngài làm sao có thể hại phụ Vương chứ? Phụ Vương khẳng định không có việc gì, mẫu thân không nên lo lắng!” Mạc Ly Hiên nhíu mày, nhẹ nhàng cầm tay Lăng Tuyết Mạn.

Lăng Tuyết Mạn lâm vào suy tư, nhớ được nàng không có làm chuyện gì chọc Hoàng thượng mất hứng a, lần cuối cùng nhìn thấy Hoàng thượng chính là ngày đón quân nam chinh trở về, ở bên trong xe ngựa của Hoàng thượng, Hoàng thượng đã nói gì rồi? Hình như nói… nói muốn gả nàng cho tướng quân mặt lạnh, nàng từ chối, sau đó không lâu, Hoàng thượng bảo nàng xuống xe, sau đó sai người vây Tứ Vương phủ lại, không cho nàng đi ra ngoài, lúc ấy nàng không có nghĩ gì, tới sau cũng chưa từng muốn đi ra ngoài, chẳng lẽ…

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tuyết Mạn thoáng chốc trở nên trắng bệch, chẳng lẽ Hoàng thượng tức giận vì nàng từ chối gả cho Mạc tướng quân sao? Chẳng lẽ nhốt nàng là muốn… là vụng trộm chờ ngày kết hôn, sau đó nhân lúc nàng không biết mà vụng trộm gả nàng cho nam nhân kia sao?

Chương 348

Đúng vậy, nhất định là Mạc tướng quân kia đánh thắng trận, Hoàng thượng muốn ban thưởng cho tướng giỏi có công, liền đem nàng một cước đá ra cho hắn!

Nhị Vương gia! Đúng, Nhị Vương gia nhất định là đã biết, đi ngả bài với Hoàng thượng muốn nàng, Hoàng thượng nhất định là tức giận hỏi tội Nhị Vương gia, Nhị Vương phi mới đến cầu nàng buông tha Nhị Vương gia!

Về phần thái tử điện hạ… Chẳng lẽ… Má ơi! Ngũ Vương gia Mạc Kỳ Lâm được phái đi thu thập chiến trận, thì ra Hoàng thượng đã sớm lên kế hoạch lập hắn làm thái tử a! Nhị Vương phi nhất định là thấy nàng cùng Mạc Kỳ Lâm giao hảo tốt, liền nhờ nàng cầu xin thái tử!

Xong rồi! Xong rồi!

Lăng Tuyết Mạn nhất thời cảm giác trời sắp sập!

Tình nhân!

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tuyết Mạn biến hóa ra rất nhiều cảm xúc, làm đám người Mạc Ly Hiên mờ mịt không thôi, nhưng, còn chưa chờ bọn họ mở miệng hỏi, Lăng Tuyết Mạn đã đứng lên, chạy ra ngoài!

“Mẫu thân muốn đi đâu?”

“Vương phi!”

Mấy người kinh hô một tiếng vội đứng dậy đuổi theo, Lăng Tuyết Mạn không quan tâm bay thẳng đến Ngự Thủy Các, chỗ ở tạm của Thiên Cơ lão nhân và Hoa Mai bà bà.

“Lão gia gia!”

“Bà bà!”

Vừa chạy vừa kêu, chạy mệt, Lăng Tuyết Mạn ngừng lại một chút, lại nghe phía sau có tiếng bước chân đuổi theo, Lăng Tuyết Mạn quay đầu lại, thấy bốn người Mạc Ly Hiên đuổi tới, đành vô lực nói:“Đuổi theo ta làm cái gì? Ta đi tìm bà bà không được sao?”

“Mẫu thân, ngài không sao chứ? Có phải nơi nào không thoải mái không?” Mạc Ly Hiên nhìn đến sắc mặt Lăng Tuyết Mạn hơi tái, vội khẩn trương đỡ nàng.

“Các ngươi đều trở về đi, ta không sao, ta đến Ngự Thủy Các một chuyến.” Lăng Tuyết Mạn lắc đầu, ánh mắt nhìn quản gia, nói trắng ra: “Quản gia, ta đã đi thư phòng của phu quân, không cẩn thận mở ra một cơ quan, ta không biết đóng cửa, ngươi đi xem một chút đi.”

“Vương phi, nô tài đã biết, Vương phi không cần khẩn trương, mở ra thì mở ra đi, kính xin Vương phi yên tâm ở trong phủ chờ tin tức từ Hoàng thượng, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy.” Quản gia cúi đầu nói.

Lăng Tuyết Mạn vô lực gật đầu, “Ta đã biết, đều lui ra đi.”

“Vâng, nô tài cáo lui!”

“Nô tì cáo lui!”

“Mẫu thân!” Mạc Ly Hiên cảm thấy khổ sở, ngậm miệng, nhìn Lăng Tuyết Mạn, cuối cùng nhịn không được ám chỉ: “Mẫu thân, Hoàng gia gia nhất định sẽ an bài cho mẫu thân một kết quả tốt, mẫu thân nhất định sẽ hạnh phúc, ngài tin Hiên nhi, chúng ta không cần lo lắng gì, chỉ an tâm chờ đợi được không?”

“Kết quả tốt?” Lăng Tuyết Mạn thì thào lặp lại, toét miệng có chút tự giễu, “Cái gì là kết quả tốt? Hoàng thượng cho rằng tìm một nam nhân tốt chính là kết quả tốt cho ta sao?”

“Mẫu thân!” trong lòng Mạc Ly Hiên nếu như bị kim đâm, hắn sắp thốt ra, “Mẫu thân, nếu không…”

“Đừng nói nữa, Hiên nhi, con cũng trở về đi thôi, để ta đi một chút.” Lăng Tuyết Mạn gượng cười, nói xong, xoay người tiếp tục đi hướng Ngự Thủy Các.

“Nha đầu Mạn Mạn!” Hoa Mai bà bà nhìn đến Lăng Tuyết Mạn đang cúi gằm đầu đi tới, kinh ngạc nói: “Như thế nào? Một chút tinh thần cũng không có?”

“Bà bà!” Lăng Tuyết Mạn hô lên một tiếng, nhất thời ủy khuất khóc lên, thở dài, sà vào trong lòng Hoa Mai bà bà, khóc thút thít, nói nhỏ: “Bà bà, bà bảo Tình nhân tới gặp con… con muốn kêu chàng dẫn con đi, bà đi tìm chàng được không?”

“Nha đầu, xảy ra chuyện gì?” Thiên Cơ lão nhân từ trong nhà đi ra, giựt giựt khóe miệng.

“Lão gia gia!” Lăng Tuyết Mạn khóc sướt mướt, lại túm chặt tay áo Thiên Cơ lão nhân, cầu khẩn:“Lão gia gia, ông tìm Tình nhân đến, chúng ta lập tức đi được không? Hoàng thượng muốn gả con cho người khác!”

“Hả? Làm sao có thể?” Hai vị lão nhân đồng thanh nói.

“Thật sự đó, Hoàng thượng nhốt con lại, không cho con ra Tứ Vương phủ, có rất nhiều người trông coi, ông ấy nhất định là muốn gả con cho Mạc tướng quân củng cố chính quyền!” Lăng Tuyết Mạn đong đưa cánh tay hai người, nước mắt rơi lộp bộp, “Các ngài giúp con đi tìm chàng đến được không, con muốn gặp chàng ấy!”

“Khụ khụ, nha đầu Mạn Mạn, hiện tại làm sao có thể a? Ban ngày ban mặt, sao nó dám tới tìm con?” Thiên Cơ lão nhân nháy nháy với Hoa Mai bà bà, tung ánh mắt ám chỉ, Hoa Mai bà bà vội vàng nói theo: “Mạn Mạn, con đừng vội, Hoàng thượng không nhất định là có ý này, con yên tâm, Tình nhân nhà con khẳng định có biện pháp giải quyết, con trước bình tĩnh một chút, bình tĩnh!”

“Con làm sao bình tĩnh được chứ? Con sắp điên rồi!” Lăng Tuyết Mạn dậm chân, ở trong mắt nàng, hiện tại chính là ngày tận thế! Nhị Vương gia đáng thương còn bởi vì nàng mà bị liên lụy, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a!

“Mạn Mạn, con đừng vội, con đi về trước ngủ một giấc, chờ con tỉnh dậy đến buổi tối không chừng Tình nhân nhà con sẽ tới đó!” Hoa Mai bà bà cũng gấp, vừa trấn an vừa đẩy Thiên Cơ lão nhân một cái, sẳng giọng: “Lão nhân, ông nhanh tìm đồ đệ ông đi!”

“A, ta đi tìm, nha đầu Mạn Mạn con trở về chờ, ta đi tìm người a!” Thiên Cơ lão nhân phụ họa theo, rồi nhảy lên biến mất.

Lăng Tuyết Mạn ngẩng đầu nhìn Thiên Cơ lão nhân, rốt cục an tĩnh lại, “Được, con trở về chờ.”

Kết quả, Lăng Tuyết Mạn đợi đến nửa đêm, trong phòng trống chỉ có một mình nàng, nửa cái bóng dáng của Tình nhân cũng không có!

Dại ra, trong phòng không có chút đèn, Lăng Tuyết Mạn như là con rối gỗ, ánh mắt trống rỗng vô thần, nước mắt liên tục rơi, Xuân Đường Thu Nguyệt bị nàng cản ở ngoài cửa không đi vào được, chỉ có thể vểnh tai nghe động tĩnh bên trong, nhưng Lăng Tuyết Mạn lại sợ Tình nhân đến đây bị bọn họ nhìn đến, liền cường ngạnh đuổi người, sau đó chỉ ngồi chờ một mình ở trên giường.

Trời sáng!

Mặt trời chậm rãi dâng lên từ đường chân trời, Lăng Tuyết Mạn ngồi một đêm, rốt cục chịu không được ngã đầu ngủ mất!

Mà Mạc Kỳ Hàn ở Đông cung, cũng một đêm không ngủ.

“Chủ tử, sương lạnh, ngài phủ thêm cái áo này đi!” Vô Cực ôm áo choàng trong ngực, đứng ở phía sau Mạc Kỳ Hàn, ân cần nói.

“Kẻ địch ở sau cổng Hương Đàn Cư vẫn còn theo dõi sao?” Mạc Kỳ Hàn chưa quay đầu, cũng không khoác thêm áo choàng, chỉ mở miệng hỏi vội vàng.

“Hồi chủ tử, vẫn theo dõi, nô tài phái người đi dẫn dụ rời đi, nhưng chỉ có thể dẫn dụ một phần, vẫn còn có người đang ngó chừng.” Vô Cực cau mày nói.

“Thật là âm hồn đáng chết không tiêu tan!” Mạc Kỳ Hàn nắm chặt tay, khuôn mặt tuấn tú như phủ đầy sương mù, “Bản cung không nghĩ giết quá nhiều người vô tội, hắn lại muốn ép bản cung!”

“Chủ tử, vậy phải làm thế nào?” Vô Cực sầu muộn nói, trên mặt tuôn sát khí, “Chủ tử, không cân nương tay, đối với phó loại người như vậy, không cần nhân hậu!”

Chương 349

“Không được, nếu như bản cung không nghĩ biện pháp trở về một chuyến, Vương phi sẽ nháo ra chuyện. Tối hôm qua nàng khẳng định đang đợi bản cung, đợi không được, chắc chắn sẽ thương tâm!” Mạc Kỳ Hàn xoay người, trong mắt có chút đỏ, mày nhíu chặt, suy tư một chút, phân phó: “Vô Cực, ngươi truyền tin cho Từ ma ma ở Phương Ánh Trai, gọi người đến vào lúc giữa trưa, tìm vài nhạc sĩ con hát làm ầm ĩ ở trong sân, hơn nữa tung tin đồn, nói buổi tối sẽ có quý nhân đến, truyền tin tức đến lũ thám tử, mới có thể dụ bọn chúng đi, nếu số thám tử còn dư lại không nhiều, liền trực tiếp giải quyết hết.”

Mạc Kỳ Hàn nói xong, xoay thân, lạnh lùng nói: “Vô Ngân, cải trang thành bộ dáng bản cung, giờ hợi đêm nay ra cung, ngươi ở lại Phương Ánh Trai lừa người của hắn, bản cung sẽ rời đi vào giờ dần canh ba sáng mai, ngươi tính toán thời gian, chúng ta gặp ở phố nam.”

“Vâng, chủ tử!” Vô Ngân chắp tay, nghiêm túc gật đầu.

Mạc Kỳ Hàn khép hờ mắt đau nhức, thở dài nói: “Còn nữa, lại truyền tin tức cho sư phụ, nhờ ngài khuyên Vương phi, nói bản cung đêm nay nhất định đến.”

“Vâng, nô tài hiểu rõ!”

Lăng Tuyết Mạn ngủ mê một ngày, không ăn không uống, Xuân Đường Thu Nguyệt lo lắng không thôi, Mạc Ly Hiên yên lặng coi chừng trước giường, thẳng đến buổi chiều mặt trời lặn, Lăng Tuyết Mạn mới tỉnh lại, cũng là nhìn ngó mấy người, ngậm miệng không nói.

“Mẫu thân, ngài ăn chút cháo được không? Hiên nhi đút cho ngài!” Mạc Ly Hiên múc một muỗng, đưa tới bên miệng Lăng Tuyết Mạn, nó lên mười một tuổi, vóc dáng lại cao một chút, trên khuôn mặt cũng bớt nét trẻ con, giờ phút này, mắt đỏ hồng mang vẻ cầu xin nhìn Lăng Tuyết Mạn.

Lăng Tuyết Mạn cảm thấy càng thêm khổ sở, mũi đau xót, nước mắt rơi xuống, nhẹ nhàng há mồm, ăn muỗng cháo. (Chị ơi chị bị liệt sao? Sao đày bé nó dữ vậy?)

Xuân Đường Thu Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui sướng lộ ra tươi cười.

Mạc Ly Hiên tất nhiên cũng vui mừng, vội đút từng muỗng từng muỗng cho Lăng Tuyết Mạn, rốt cục, hết một chén cháo hạt sen, “Mẫu thân tuyệt quá, ha ha, mẫu thân ăn nữa đi, hôm nay phòng ăn nấu vài món rất mát, ngài nếm thử được không?”

“Hiên nhi, ta không muốn ăn.” Lăng Tuyết Mạn nhíu mày, nằm ở trên giường, động cũng không muốn động.

“Mẫu thân!” Mạc Ly Hiên hơi mím môi, nhận khăn gấm từ trong tay Thu Nguyệt nhẹ lau vết nước đọng bên khóe miệng Lăng Tuyết Mạn, ôn nhu khuyên nhủ: “Mẫu thân ăn một chút a, nếu không Hiên nhi rất lo lắng, mẫu thân không cần con sao?”

“Hiên nhi, ta… Ta không phải không cần con, chính là…” Lăng Tuyết Mạn không còn gì để nói, nếu như nàng cùng Tình nhân đi, Ly Hiên làm sao bây giờ? Nàng đã đáp ứng, vĩnh viễn ở cùng nó…

“Nha đầu Mạn Mạn!”

Một tiếng gọi khẽ, Hoa Mai bà bà đi đến, cười híp mắt nói: “Tiểu Vương gia, đi ra ngoài đi, ta tới khuyên nha đầu Mạn Mạn ăn cơm.”

“Bà bà?” Mạc Ly Hiên ngây cả người, lập tức hiểu được, vội vàng gật đầu, “Vâng, làm phiền bà bà!”

Cửa phòng đóng lại, Hoa Mai bà bà ngồi xuống trước giường, cười nói: “Nha đầu, nhanh đứng lên ăn đi, ăn no mới có sức gặp nam nhân của con a!”

“Bà bà, không cần gặp, con không muốn gặp.” Lăng Tuyết Mạn nghẹn ngào trả lời một câu, nghiêng mặt đi.

“Ha ha, tối hôm qua nó không có tới, là vì thật sự tới không được, con suy nghĩ một chút xem, hiện tại Hoàng thượng phái đại nội thị vệ theo dõi chặt như vậy, sao nó có thể đi đến chứ?”Hoa Mai bà bà khẽ cười nói.

Lăng Tuyết Mạn mím mím môi, “Không phải hắn được xưng là thần thông quảng đại sao? Không phải nói trong thiên hạ không có nơi hắn không dám đi sao?”

“Ách, lời này cũng đúng, nhưng nó cũng không phải thần tiên mà, trước khi chưa đàm phán xong với Hoàng thượng, nó cũng không thể cho Hoàng thượng biết nó lén lún với con, làm cho Hoàng thượng thật mất mặt sao?” Hoa Mai bà bà vừa suy tư vừa nói.

“Hắn thật sự đàm phán cùng Hoàng thượng sao? Kết quả như thế nào?” Lăng Tuyết Mạn lập tức sốt ruột, ngồi dậy giữ chặt tay Hoa Mai bà bà, “Bà bà, Hoàng thượng có khả năng giận dữ giết hắn không?”

“Sẽ không, Hoàng thượng cùng Tình nhân nhà con có quan hệ không tệ, sẽ không giết hắn, Mạn Mạn con cứ yên tâm đi, Tình nhân nhà con nói đêm nay nhất định nghĩ biện pháp đến, nó muốn nhìn thấy bộ dáng con khỏe mạnh cường tráng, vui vẻ, nếu không nó sẽ tức giận.”Hoa Mai bà bà lắc đầu, lại cau mày nói.

Nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn nhất thời kinh hỉ, “Thật sự sao? Tình nhân nói đêm nay nhất định đến sao?”

“Thật sự, con nhanh xuống ăn cơm, thân thể ốm yếu của con cần phải vỗ béo, nếu không làm sao sinh con cho Tình nhân của con đâu?” Hoa Mai bà bà cười nhạo báng, nhìn thân mình Lăng Tuyết Mạn từ trên xuống dưới.

Lăng Tuyết Mạn nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, “Bà bà, bà nói cái gì a? Ai muốn sinh con cho tên khốn kiếp đó?”

“Ách, khốn kiếp? Khụ khụ…” Hoa Mai bà bà bị sặc, bật cười ra tiếng, “Được rồi, được rồi, không sinh cho tiểu tử khốn kiếp kia, bảo tiểu tử khốn kiếp kia tìm nữ nhân khác sinh đi!”

“Sao? Hắn dám!” Lăng Tuyết Mạn trừng mắt, hùng hổ.

Hoa Mai bà bà xấu hổ, nuốt nước miếng, “Được, Mạn Mạn con lợi hại, cũng chỉ có con có bản lĩnh trị được tiểu tử kia.”

“Con làm sao mà lợi hại a, hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không cho con làm cái này, không cho con làm cái kia, haiz -” Lăng Tuyết Mạn bi thương thở dài một hơi, nhấc chăn lên xuống giường, hướng ra ngoài kêu lên: “Xuân Đường Thu Nguyệt, dọn cơm đi!”

Một vầng trăng sáng treo trên bầu trời đêm, Lăng Tuyết Mạn nhìn sắc trời, âm thầm kích động, ngâm mình trong bồn tắm đầy hoa, đổi lại áo ngủ, sau đó ngồi ở trên giường tiếp tục chờ.

Rốt cục, nến tắt!

“Tình nhân!”

Lăng Tuyết Mạn cảm thấy vui mừng, chân vừa xuống giường, liền ngã vào một cái ôm ấm áp quen thuộc, trên đỉnh đầu vang lên giọng của Mạc Kỳ Hàn trêu tức, “Thế nào, bây giờ đối với bản công tử quả nhiên là một ngày không thấy, như cách ba thu sao?”

“Nôn mửa!” Lăng Tuyết Mạn hờn dỗi một tiếng, dẩu môi nói, “Tốt lắm chàng cứ cười nhạo ta đi, ta chính là không có tiền đồ, chờ ngày nào đó ta có tiền đồ, ta sợ chàng sẽ gấp phát khóc!”

“Ha ha, vậy thì không cần có tiền đồ, cứ như vậy, ta thích.” Mạc Kỳ Hàn cười sủng nịch, hôn nhẹ một cái trên trán Lăng Tuyết Mạn, “Thơm quá, tắm với hoa?”

“Ừ.” Lăng Tuyết Mạn nói xong, thoát ra khỏi cái ôm của Mạc Kỳ Hàn, bò lên đứng trên mép giường, hai tay kéo thân Mạc Kỳ Hàn qua, ghé vào trên lưng hắn làm nũng: “Tình nhân, chàng cõng ta nhìn sao trời được không?”

“Xem sao?” Mạc Kỳ Hàn nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng cười, “Được, chúng ta đi lên lầu cao nhất Tứ Vương phủ xem sao đi! Đến, mặc quần áo cho kín, còn phải mặc áo choàng, không thể cảm lạnh.”

“Thật sao?” Một đôi đồng tử trong veo như nước mùa thu của Lăng Tuyết Mạn sáng trong lộng lẫy, vui sướng không thôi, kéo mặt Mạc Kỳ Hàn qua hung hăng hôn vài ngụm, “Tình nhân, yêu chàng chết mất!”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118
Phan_119
Phan_120
Phan_121
Phan_122
Phan_123
Phan_124
Phan_125
Phan_126
Phan_127
Phan_128
Phan_129
Phan_130
Phan_131
Phan_132
Phan_133
Phan_134
Phan_135
Phan_136
Phan_137
Phan_138
Phan_139
Phan_140
Phan_141
Phan_142
Phan_143
Phan_144
Phan_145
Phan_146
Phan_147
Phan_148 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .